Hành vi lần này của Mặc Uyển khiến Mặc Y buồn bực không thôi.
Chuyện này đối với Mặc gia, đối với bản thân nàng, có chút lợi ích nào chăng?
“Y Y muội muội, cái túi thơm ấy ta sẽ đem về cho muội muội, nàng nhất định sẽ thích lắm.” Lương Hựu phá vỡ sự trầm mặc.
“Được. Nếu Hân muội muội còn muốn thứ gì, cứ nói với ta, ta sẽ làm cho.” Mặc Y nhẹ giọng đáp, chỉ sợ chuyện vừa rồi khiến hắn có ấn tượng không tốt.
Không ngờ Lương Hựu lại nói: “Lương Hân còn nhỏ, ý nghĩ thường thay đổi, không cần quá để tâm. Ngược lại là ta…” Hắn chỉ tay vào bên hông mình: “Cái túi thơm này là mẫu thân thêu cho ta, đã đeo nhiều năm rồi. Nếu nàng có thời gian, có thể làm cho ta một cái chăng?”
Câu này nói ra rất dịu dàng, nhưng Mặc Y lại không đáp lời, trong lòng đầy nghi hoặc: Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, trước mặt phụ mẫu ta thì ra vẻ quy củ, vậy mà giờ…
Nàng chẳng thể nói rõ được cảm xúc trong lòng mình.
Bây giờ chúng ta là quan hệ gì chứ? Lại đi làm cho huynh!?
Nét mặt nàng thay đổi, không lên tiếng, Lương Hựu cũng không vội, chỉ cười tủm tỉm nhìn nàng.
Mặc gia không lớn, hai người đi chậm mấy cũng đã đến cổng lớn.
Không tiện tiễn xa hơn nữa, Mặc Y dừng bước: “Vậy thì tiễn Lương Hựu ca ca đến đây thôi!”
“Được! Vậy ta… xin cáo từ.” Hắn cũng chẳng còn cách nào, hành lễ rồi quay người bước đi, nhưng bỗng quay đầu thấp giọng nói: “Chuyện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839269/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.