Phủ Tề Vương, cánh cổng son đỏ rộng lớn mở toang.
Trên mặt đất không dính một hạt bụi.
Chủ nhân đã rời phủ hơn hai năm, nay cuối cùng cũng trở về!
Bọn quan lại, quản gia, quản sự trong phủ đều đứng tụ tập nơi cửa, ba ba năm năm nói chuyện, duỗi cổ trông ngóng.
“Đến rồi! Đến rồi!”
Mọi người rộn ràng hẳn lên, nhưng người đến lại là một đoàn xe dài tăm tắp.
Người dẫn đầu bước tới, thông báo: Vương gia đã vào cung thẳng, hành lý được chuyển về phủ trước.
Trong phủ, Điền Trắc phi đang ngắm nghía bản thân trong gương: vóc dáng nhỏ nhắn yêu kiều, chân mày thanh tú, dung nhan trong trẻo, y phục thì lộng lẫy.
Nhà mẹ nàng phú khả địch quốc, có nhiều mối làm ăn lớn với Vương gia. Chính nhờ vậy, nàng mới có cơ duyên tiến vào vương phủ làm trắc phi.
Trong rương dưới đất, toàn là ngân phiếu và sổ sách, đều phải giao cho Vương gia ngay khi người trở về.
Tuy xuất thân thương nhân, nhưng nàng thông tuệ và thấu đáo, biết cách sống rõ ràng.
Con gái họ Điền, từ nhỏ đã sống trong xa hoa, đến mức những viên trân châu to bằng hạt sen cũng chỉ để khâu lên giày.
Nhưng cuộc sống tốt đẹp ấy, chỉ có trong thời thiếu nữ…
Khi trưởng thành, việc hôn nhân đều là vì cống hiến cho gia tộc.
Hoặc gả cho lão già làm kế thất, hoặc làm thiếp cho nhân vật quyền thế, cũng có thể gả cho con ngốc của đối tác làm ăn. Dù có người lấy được chỗ tốt, nhưng không nhiều.
Các cô nương từ nhỏ đã hiểu: không cam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839277/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.