Nhìn vẻ mặt của Phùng Trắc phi…
Mấy hạ nhân trong phòng đều cảm thấy có chút kỳ lạ, Tống ma ma cẩn thận hỏi: “Nương nương dường như có tâm sự, có thể nói cho nô tỳ nghe một chút được chăng?”
Phùng Trắc phi quay đầu nhìn về phía án bên cạnh, trên khay bạc là một xấp thiệp mời.
Đây đều là thiếp từ hậu viện các phủ gửi tới tận tay nàng, còn thư phòng phía trước, không biết còn bao nhiêu nữa!
Lại thêm… vị cô nương Chu Cửu dung mạo xuất chúng kia.
Chỉ sợ phần lớn người đều chỉ có một mục đích: ngôi vị Vương phi.
Nghĩ tới đây, nàng có phần thất thần nói: “Lần này Vương gia hồi phủ… chỉ e là sẽ cưới Vương phi mới.”
Trong phòng mấy người đưa mắt nhìn nhau với vẻ mặt nghiêm trọng, hồi lâu sau, Xuân Mãn khuyên nhủ: “Nương nương đã sinh cho Vương gia đứa con trai duy nhất. Lại quản lý hậu viện bao năm không một sơ sót. Nô tỳ nghĩ… việc Vương gia lập người làm chính phi cũng là điều có khả năng.”
“Phải đó nương nương!” Tống ma ma gật đầu: “Nếu nương nương lo lắng về xuất thân của mình không đủ… nhưng nói ra thì hơi khó nghe, xét theo xuất thân, ngài làm được Trắc phi đã là khó khăn lắm rồi! Vậy mà Vương gia có lòng, chẳng phải vẫn dâng tấu xin phong cho ngài đó sao?”
“Đúng đúng, chưa nói gì khác, muốn cho thiếu gia nhà chúng ta có xuất thân tốt. Lập nương nương làm chính phi là cách hữu hiệu nhất! Dù sao đó cũng là con trai duy nhất của Vương gia!” Hạ Hoa cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839278/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.