Trong cung và trong phủ Vương gia, đều là những chuyện quốc gia đại sự.
Còn Mặc Y, thì vẫn xoay quanh mấy chuyện vụn vặt như củi gạo mắm muối.
Chuyện là, nàng vừa theo cha đi xem náo nhiệt cả một ngày, trên phố người đông xe chật, chẳng dễ gì thuê nổi kiệu xe, phải lâu lắm mới về tới nhà.
Về đến nơi, đã thấy Thu Hồng đứng chờ sẵn ở cổng viện.
Không khỏi thầm thở dài: Ra ngoài chơi sướng một ngày, về nhà là đến lúc trả nợ rồi. Vội lấy ra một gói kẹo mạch nha: “Thu Hồng tỷ tỷ, mẫu thân gọi muội ạ?”
Thu Hồng cũng không khách sáo, nhận lấy kẹo rồi gật đầu.
“Chắc tỷ biết muội ra ngoài rồi?”
Thu Hồng lại gật đầu.
“Mẫu thân nổi giận chưa?” Mặc Y truy hỏi từng câu một.
“Hiện giờ thì chưa, đang trò chuyện vui vẻ với đại cô nương, nhất thời cũng chưa nhớ ra.” Thu Hồng cố tình trêu ghẹo.
Trong phòng Vương thị, lúc ấy Mặc Văn và Mặc Thanh đều có mặt, ba mẫu tử đang chuyện trò…
“Mẫu thân, tỷ tỷ, A Thanh.” Mặc Y bước vào, hành lễ rất quy củ.
“Ra ngoài với cha con à?” Vương thị quay đầu hỏi, sắc mặt tươi cười liền nhạt, giọng cũng cao hơn vài phần.
Trượng phu đi mà không nói gì, còn dắt theo Mặc Y, trong lòng bà tất có khó chịu.
“Vâng.” Mặc Y đáp một cách thật thà.
“Đi đâu?”
“Cha đưa nữ nhi đi ăn canh lục phủ tạng dê.” — Đây là phiên bản đã được cha con nàng bàn bạc kỹ càng.
Vương thị lập tức nổi giận, chẳng cần suy nghĩ gì: “Con nói xem!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839282/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.