Từ hôm đó, Vương thị và Mặc Văn lại chẳng thèm để ý đến Mặc Y nữa.
Xem chừng, chuyện này có khi thật sự đổ bể rồi! Trong lòng Mặc Y rối như tơ vò…
Mặc Như Hải không rõ đã xảy ra chuyện gì, còn đến hỏi. Mặc Y không trả lời, chỉ nói sang chuyện làm ăn.
“Khế ước bên Trương lão bản còn nửa năm nữa là đáo hạn, tạm thời cứ kéo dài. Dạo gần đây, các cửa hàng cũng dần khai trương trở lại. Chúng ta có thể nhờ người giới thiệu, rồi đi dò hỏi lại những hiệu buôn trước đây hay lui tới. Nếu tìm được chỗ phù hợp, ta muốn mở thêm hai gian.
Để Tống Gia Phúc trông nom cửa hàng cũ, tiện giới thiệu khách quen sang điểm mới. Còn điểm mới thì để Tống Gia Hưng quản lý, nhìn qua, hắn cũng đã rèn luyện kha khá. Cha mang về nhiều hàng thành phẩm, lại thêm đồ mới do Lý Kỳ làm, chắc đủ để bày biện cho ra trò!”
“Được! Chuyện bên Trương lão bản, tuy ta không trực tiếp ra mặt, nhưng cũng sai Tống Gia Hưng mang lễ mừng năm mới đến. Hẳn ông ta hiểu ý…”
Mặc Y ghi lại điều kiện tìm mặt bằng, Mặc Như Hải cầm theo, gọi Tống Gia Hưng cùng đi khảo sát.
Chớp mắt đã đến ngày mười bốn tháng Giêng.
Vừa bước vào cửa, Mặc Văn đã nghe Vương thị dặn dò: “Thu Hồng, ra tiền viện tìm quản gia, hỏi xem việc chuẩn bị xe cộ ngày mai thế nào rồi? Đường đi xa, lại có đoạn núi, phải kiểm tra kỹ xe, đừng để hỏng giữa đường, lừa cũng nhớ cho ăn no…”
Là đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839304/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.