Vừa nghe thấy giọng nói ấy, Vương thị liền sợ đến toát mồ hôi lạnh.
“Quả thật là Nhị tẩu rồi! Thật khéo quá, sao lại trùng hợp gặp nhau ở đây chứ?!” Giọng nói kia tiếp tục vang lên.
Quay phắt đầu lại, Vương thị thấy không xa là dáng người gầy gò tiều tụy của Lưu thị, theo sau là Mặc Uyển yểu điệu thướt tha.
“Sao các người lại đến đây?” Giọng bà ta đã biến dạng, gần như hét lên.
Gần đây, Lưu thị hầu như không ra khỏi phòng, đến bữa tối cũng chẳng buồn qua ăn. Chỉ cần trông thấy Mặc Như Tùng là lại muốn cãi nhau.
Dù đã được Mặc Uyển khuyên giải phần nào, nhưng uất khí trong lòng tích tụ khiến bà ta sinh bệnh, người gầy rộc đi thấy rõ.
Giờ đây, dù ăn mặc chỉnh tề, trang sức cũng không tệ, nhưng người thì gầy trơ xương, gò má nhô cao, cười mà trông âm u, y phục thì rộng thùng thình, sắc mặt tiều tụy.
Đối diện với ánh mắt trừng lớn của Vương thị, bà ta khàn giọng nói: “Nhị tẩu cũng biết, dạo gần đây ta xui xẻo đủ điều, muốn tới bái Phật cầu an. Ai ngờ, lại gặp được!”
Ánh mắt lại liếc sang hai tỷ muội Mặc Văn vừa bước xuống xe.
Không chỉ Mặc Văn, ngay cả Mặc Y hôm nay cũng đặc biệt xinh đẹp.
Ánh mắt của Lưu thị thêm phần âm trầm, môi khô khốc khẽ l**m một cái, ánh nhìn rực lửa, chẳng rõ đang toan tính điều gì.
Mặc Văn vẫn giữ thần sắc bình thản, khẽ thi lễ… nàng vốn đã lường trước sẽ gặp cảnh này!
Chỉ có Mặc Y là thật sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839305/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.