Bên kia, Hầu phu nhân đang chuyện trò cùng các phu nhân:
“Các cô nương tuổi trẻ, làm quen cũng rất nhanh. Nghe nói năm nay ngày mùng Ba tháng Ba, là do Thái tử phi đích thân chủ trì…”
Nếu không phải do Lương Hựu nhắc đến chuyện nhà họ Mặc, thì kỳ thực Hầu phu nhân cũng không muốn vội vã giúp hắn xem mắt, định thân.
Cách hai năm, cứ mỗi dịp mùng Ba tháng Ba, sẽ luôn xuất hiện một hai nữ tử xuất sắc tột bậc, đến khi ấy tuyển chọn cũng không muộn.
Chỉ là tên tiểu tử kia nôn nóng quá mức, Hầu phu nhân trong lòng tuy có tiếc nuối, nhưng nhiều hơn là cảm thấy buồn cười…
Một vị phu nhân phụ họa: “Đúng vậy, Thái tử phi khi còn ở khuê phòng đã nổi tiếng khắp nơi! Lần này ắt sẽ có không ít điều mới mẻ xuất hiện!”
Một vị khác bật cười: “Các cô nương đua tài khoe sắc, cũng là một phen mãn nhãn đó chứ.”
“Nhắc đến tài nghệ, nghe nói Tán Lâm cô nương được chân truyền từ Hoàng phu nhân, thư pháp đạt cảnh giới xuất thần nhập hóa, chẳng kém gì nam tử!”
“Cô nương ấy lực cổ tay mạnh lắm!” Hầu phu nhân gật đầu tán đồng.
Lương lão thái thái cười nói: “Viên Viên nhà ta từng học tại Nữ học viện Tứ Bình, hồi kinh cũng học chung với Tán Lâm. Ngay cả tiên sinh cũng khen: thơ phú của con bé phóng khoáng, không thua kém gì nam nhân.”
“Tuổi nhỏ mà không kém đấng trượng phu. Giống như Tiếu Vi vậy, thế cờ nàng đánh ra, sắc sảo vô cùng! Theo ta, dưới trướng quốc thủ, e là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839309/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.