“Nhị muội nhà ta thích làm túi hương.” Mặc Văn thẳng thắn nói.
Lưu Viên cố giấu nụ cười khinh miệt nơi đáy mắt, nhưng khóe miệng vẫn không kìm được sự giễu cợt. Vương Tiếu Dương xoay người lại, ngây thơ cất lời: “Túi hương à, bên cạnh mẫu thân ta có Giang ma ma, làm túi hương khéo lắm!”
Nghe như vô tâm, nhưng câu nói đó quả thực khó lọt tai.
Mặc Văn mỉm cười: “Tay nghề nhị muội ta thì chỉ thường thôi, chỉ là cách nghĩ thì lại rất khác người.”
Người khác còn chưa kịp phản ứng, Lương Hựu đã lên tiếng tiếp lời: “Lời ấy quả thật không sai! Y muội từng làm một cái túi hương cho tiểu muội nhà ta, nghe mẫu thân nói, nàng cầm vào là không rời tay, hễ có khách đến là phải đem ra khoe. Trước đây chưa từng thế bao giờ!”
Nét mặt hắn đầy tán đồng, trong lòng lại nghĩ: Không biết nàng có làm cái nào cho ta không… hầy, chẳng có dịp hỏi, sốt ruột thật.
Mặc Y vẫn yên lặng không lên tiếng, ngồi im lặng một góc.
Mặc Văn thấy Lương Hựu đã nói, cũng chỉ mỉm cười, không nói thêm gì nữa.
Tình thế như vậy, Lưu Viên thấy đề tài khó tiếp tục, liền xoay sang Mặc Văn: “Trùng hợp quá, ta cũng rất thích đàn, Tán Lâm, hay để ta mạn phép khảy một khúc?”
“Thật chưa từng có dịp nghe Lưu muội đàn đấy, lại đây ngồi nào!”
Lưu Viên không khách sáo, bước tới bàn cầm. Cũng giống như lúc Mặc Văn biểu diễn lần trước, nàng thử dây một chút để chỉnh âm.
Ngay khi tiếng đàn vang lên, bên chỗ Hầu phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839310/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.