Mặc Như Hải trong phòng cứ đi đi lại lại…
Ông liên tục buông lời nguyền rủa bằng những câu khó nghe nhất đời mình: “Một mụ già không biết liêm sỉ, hai ả tâm địa ác độc! Ta cứ chờ xem bọn chúng sẽ có kết cục gì tốt đẹp! Y Y à, con qua được tai nạn này… nhất định sẽ có hậu phúc!”
Mặc Y khẽ gật đầu.
“Hầu phu nhân nói sao?”
Mặc Y lắc đầu: “Nữ nhi nói với Hầu phu nhân là tự mình sơ ý mà ngã.”
“Sao con không nói thật?!”
“Cha à, con không biết ai đứng phía sau mình. Dù có tra ra được… thì dù người ta đẩy, cũng dễ bị coi là con tự vấp. Việc này… thật khó mà phân rõ. Không có chứng cứ, cũng chẳng dễ có nhân chứng… Ai nguyện ý nhúng tay vào chuyện rối ren này chứ!”
“Nếu người ta cứ khăng khăng chối, chuyện cũng chẳng kết thúc tốt đẹp được. Đây lại là buổi gặp mặt do Hầu phu nhân tổ chức, gây chuyện lớn sẽ khiến người ta khó xử. Nói thẳng ra, cho dù có điều tra ra… cùng lắm cũng là bắt nhà người ta bồi thuốc tiền, một tiểu cô nương như thế, còn có thể xử lý gì nữa?”
Mặc Như Hải cau có: “Cứ nên báo quan điều tra mới phải!”
Mặc Y lại lắc đầu: “Chưa biết đó là cô nương nhà ai, Hầu phu nhân có thể không ngại, nhưng nhà ta chưa chắc đụng nổi người ta. Thua một lần, khôn thêm một bước. Sau này, nữ nhi tuyệt đối sẽ không để tái diễn chuyện thế này nữa.”
“Ừm…” Mặc Như Hải trầm ngâm hồi lâu mới nói, “Con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839995/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.