Liễu Nhạc dẫn theo Liễu Niệm vừa bước vào viện, đã nghe thấy trong nhà tiếng cười nói rộn ràng.
Trong viện, dưới hành lang treo đầy lồng đèn, nha đầu đang dọn dẹp vừa thấy phụ tử họ trở về liền vội vàng hành lễ:
“Lão gia đã về! Công tử!”
Liễu Nhạc sải bước vào trong, Liễu Niệm nối gót theo sau.
Phu nhân Hồ thị đang ngồi trong phòng cùng con cái trò chuyện, tuy đã ngoài ba mươi, nhưng bảo dưỡng kỹ lưỡng, dung nhan trắng trẻo, xinh đẹp, nhìn không ra tuổi.
Nàng mặc chiếc áo tía thêu hoa bách điệp, trên tóc cài trâm bướm lay động nhẹ theo mỗi cử động, trông vô cùng sinh động.
Bên cạnh là con gái Liễu Tư Vãn tựa sát, bên ghế là trưởng tử Liễu Tiếu, ba người không biết đang nói gì mà ai nấy đều mỉm cười rạng rỡ.
Thấy Liễu Nhạc bước vào, Hồ thị hơi thu liễm ý cười, đến khi trông thấy bóng người nhỏ phía sau ông… sắc mặt liền lạnh xuống.
Nàng ngồi thẳng dậy, đoan trang mà yếu mềm nói: “Lão gia đã về.”
“Cha ơi!” bé gái vui vẻ gọi lớn.
Thiếu niên đang ngồi liền đứng lên hành lễ: “Phụ thân!”
“Ừ. Lồng đèn tối nay đã chuẩn bị xong chưa?” Liễu Nhạc thản nhiên ngồi xuống ghế chủ tọa, dáng vẻ một vị trung niên phong lưu tiêu sái.
“Hồi phụ thân, đèn đã chuẩn bị xong, tổ phụ dặn trước bữa ăn phải thắp lên.” Liễu Tiếu đáp.
Hồ thị cụp mắt, không nói lời nào.
Liễu Niệm cười tươi hành lễ với mọi người: “Mẫu thân, huynh trưởng, tỷ tỷ!”
Liễu Tiếu, tính cách và cử chỉ không giống phụ thân, mà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839996/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.