“Vào nhà thôi!” Mặc Như Sơn thở dài một tiếng.
Mọi người ào ào kéo nhau vào trong.
Mặc Như Sơn ngồi xuống, chỉ tay vào chiếc ghế trước mặt, nói với Mặc Y: “Ngồi đi!”
Sau đó, người thì đứng, người thì ngồi, cả đám tụ lại quanh Mặc Y, tạo thành một cảnh tượng y như “tam đường hội thẩm”.
“Y nha đầu, rốt cuộc là chuyện gì thế này?” Mặc Như Sơn mở lời.
“Đại bá, cháu gái thường ngày rất ít khi ra khỏi nhà, nếu có đi đâu, cũng chỉ theo cha hoặc nương. Cho nên chuyện hôm nay, cháu gái hoàn toàn không hay biết, cũng không đoán ra được!” Ngay từ đầu phải nói rõ, bằng không sẽ bị truy hỏi không dứt.
Tuy câu trả lời này nằm trong dự liệu của Mặc Như Sơn, nhưng ông vẫn ôm hy vọng: hỏi rồi sẽ có thể vén được màn sương.
Người đến hôm nay, không phải loại mà Mặc gia có thể với tới.
Như ông, nghe thì là quan tứ phẩm, nhưng ngày thường chẳng cần lên triều, công việc cũng chẳng quan trọng gì.
Chỉ trong những buổi đại triều hội hoặc yến tiệc hoàng cung lớn, mới có dịp diện kiến thánh nhan… mà còn từ xa xa kia kìa.
Không phải quan viên nào cũng có cơ hội diện kiến hoàng thượng.
Không khỏi nhớ lại những chuyện gần đây trong nhà: việc hôn nhân của Mặc Văn, kết quả lại tốt ngoài dự liệu.
Chuyện của Mặc Y và Lương Hựu, vốn chỉ xem là tạm ổn.
Nhưng không ngờ Lương Hựu lại có được vận may lớn đến vậy, khiến ông từng rất phấn chấn.
Nhưng rồi lại nghĩ… Mặc Y chắc là khó mà thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840006/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.