Trong cung, Hoàng hậu vừa xử lý xong công vụ, đang nhấp một ngụm trà ấm.
Lúc này mới lên tiếng với Trang nữ quan đang đứng cung kính chờ đợi nãy giờ: “Nói đi!”
Trang nữ quan đã chẳng còn chút kiêu ngạo nào như lúc ở Mặc gia, nửa cúi người, mắt khép hờ, giọng nhỏ nhẹ hồi bẩm những điều mình đã thấy. Bà rất rõ tác phong làm việc của Hoàng hậu nương nương, nên lời lẽ cực kỳ khách quan.
“Ngươi nói nàng ta dung mạo thường thường?”
“Nương nương, tiểu nữ ấy đích xác nhan sắc tầm thường! Còn một mảng tím bầm lớn trên mặt, xem ra lời Vương gia nói quả không giả. Trang phục, cử chỉ… không dám nói nhiều, chỉ riêng cung nữ trong điện của nương nương cũng hơn nàng ta nhiều lần!”
Hoàng hậu không nói gì, trong lòng thầm nghĩ: Thật sự là vì vô tình làm tổn thương, để bảo toàn danh tiết cho cô nương ấy nên mới cầu thân sao?
Hừ, gạt quỷ thì có!
“Mẫu hậu, người đang làm gì vậy?!” Một giọng nói thanh thoát cất lên — Ngọc An công chúa đến rồi.
Mọi người trong điện đồng loạt tiến lên hành lễ.
Ngọc An công chúa chẳng thèm liếc mắt tới họ, vừa vào điện đã sà vào bên cạnh Hoàng hậu.
Trang nữ quan cung kính hành lễ rồi lặng lẽ lui sang sảnh bên.
Hoàng hậu nhìn nữ nhi, ánh mắt tràn đầy nhu tình: “Có chuyện mới lạ, mẫu hậu nghe mà vẫn còn nghi hoặc đây!”
“Nói với con đi!” nàng ríu rít.
Hoàng hậu bèn kể hết đầu đuôi.
Ngọc An công chúa chớp mắt, vẻ mặt không thể tin nổi: “Mẫu hậu, người nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840007/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.