Gian nhỏ phía trong khách sảnh trước, là nơi Mặc Như Hải cất giữ bạc riêng.
Ông suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chọn một quyển sách trông hết sức tầm thường, lấy ngân phiếu từ trong người ra, kẹp vào giữa sách.
Đặt sách trở lại, chỉnh trang lại ngăn tủ.
Đóng cửa, khóa lại.
Thở phào một hơi, trong lòng an ổn, lại tràn đầy vui sướng.
Cha con họ sắp phát tài rồi!
Ngực ưỡn ra, lưng cũng đứng thẳng, sau này con cái có việc, mình cũng có thể vung bạc lớn rồi!
Hừ! Vương Tú Nga, để xem bà còn dám xem thường ta nữa không!
Trong phút chốc, hào khí ngút trời, khí huyết xông lên, khiến cả khuôn mặt ông cũng đỏ ửng.
“Lão Nhị!” Mặc Như Sơn trong lòng nặng trĩu, về nhà sớm, vừa bước vào cửa đã gọi: “Ta vừa nói với Ngô đại nhân mấy câu, mọi người đều không hiểu chuyện này là thế nào. Chậc, thật là kỳ lạ!”
“Đại ca, hôm qua chẳng phải huynh nói không được truyền ra ngoài sao? Sao giờ chính huynh lại đi khắp nơi nói vậy?” Mặc Như Hải không vui.
“Đệ hiểu gì chứ? Cũng không thể hoàn toàn không chuẩn bị gì! Giống như hôm qua, quý nhân tới nhà, chúng ta tay chân rối loạn, chẳng phải mất mặt lắm sao?”
“Nhưng nếu cuối cùng chẳng có chuyện gì, lại càng xấu hổ hơn!”
“Thế thì sao? Trong số mấy người đó, có nhà ai từng gặp việc thế này đâu! Nói thế nào thì cũng là phúc chứ không phải họa với nhà ta, đệ hiểu cái gì?” Mặc Như Sơn trợn mắt.
Người đệ đệ này, đúng là chẳng có tiền đồ gì cả.
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840012/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.