Triệu ma ma vừa lên xe rời đi, nhà họ Mặc liền rối như ong vỡ tổ.
“Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào?!” Mặc Như Sơn dù trong lòng trăm mối tơ vò, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề tắt.
Chuyện liên quan đến đứa con gái mà ông yêu thương nhất, Mặc Như Hải lập tức suy diễn theo hướng âm mưu: “Đại ca, chuyện này rõ ràng có điều bất thường. Trên đời sao có chuyện tốt tự nhiên rơi xuống đầu? Đây chẳng phải loại chuyện mà nhà ta nên gặp phải!”
Lại bị đệ đệ dội cho gáo nước lạnh, trong lòng Mặc Như Sơn tức tối, lạnh lùng cười: “Nhà họ Mặc làm sao lại không thể gặp? Chẳng phải đang gặp đó sao?!”
Câu tiếp theo “Ngươi đúng là vô dụng!” đã đến bên miệng… nhưng cuối cùng ông lại nuốt xuống.
Quả thật ông cũng thấy khó hiểu, chuyện tốt thế này rơi vào nhà họ Mặc, thay vì tắm gội thay y phục, đốt hương nghênh đón, thì cả nhà lại đa nghi dò xét!?
“Nương nương ban ân, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn quỳ xuống tiếp nhận là được! Sao? Nương nương muốn gặp Mặc Y, ngươi lại nói Mặc Y không có phúc, không rảnh, không đi? Đúng là rảnh quá rồi đó!”
Ông rốt cuộc không nhịn nổi, một tràng mắng mỏ xối xả khiến Mặc Như Hải nghẹn họng.
Vương thị đảo mắt, vội vàng ghé tai Thu Hồng dặn dò: “Bảo ca ca ngươi mau tới báo tin cho đại tỷ ta. Còn ngươi cũng đừng đứng không, về nhà một chuyến, nói với lão gia và đại lão gia!”
Mọi người như đang trong mộng, ai nấy đều có tâm sự riêng.
Mắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840013/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.