Sau một phen nháo nhào như vậy, Mặc Y cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái hư phù, tâm trí dần ổn định trở lại.
Nàng ngoan ngoãn đi theo Triệu ma ma.
Băng qua hoa viên, vòng qua một điện các, lại đi thêm một đoạn khá xa.
Rốt cuộc cũng đến một cung viện rộng lớn, cổng son đỏ thắm mở toang, ngoài cửa có mấy cung nữ đứng chờ.
“Triệu cô cô!” Vừa thấy họ đến, một cung nữ lập tức hành lễ với Triệu ma ma.
Triệu ma ma gật đầu mỉm cười, tiến vào trong viện, thì gặp một nữ tử bước ra từ phía đối diện.
“Trang nữ quan!” Triệu ma ma hành lễ.
Mặc Y cũng theo lễ, ngẩng đầu nhìn, liền nhận ra đây chính là nữ quan lần trước đến Mặc gia.
Lúc này, nàng ta đã không còn cái vẻ kiêu căng ở Mặc gia, mà trở nên đoan trang nhã nhặn, mỉm cười hồi lễ: “Triệu cô cô, nương nương đang có việc tại chính điện. Mời Triệu ma ma và Mặc cô nương tạm nghỉ tại thiên điện.”
“Vâng.” Triệu ma ma đáp gọn.
“Mời theo ta!” Trang nữ quan vừa nói vừa cẩn thận quan sát Mặc Y.
Biết rõ là Mặc Y, vậy mà vừa nhìn lại không nhận ra ngay!
Trong lòng vô cùng kinh ngạc, bất giác lại nhìn kỹ thêm lần nữa…
Y phục trang nhã, tư thái đoan trang, dường như cao lên không ít, cằm cũng thon gọn hơn. Cảm giác như trong chớp mắt đã thoát khỏi vẻ non nớt của thiếu nữ, trở thành dáng dấp của một khuê tú danh môn!
Xem ra… Triệu ma ma vì để nàng không mất mặt trước Hoàng hậu nương nương, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840023/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.