Triệu ma ma lại dẫn Mặc Y quay về thiên điện.
Lúc này phát hiện trong điện cung nữ đã nhiều hơn khi nãy, nhưng tất cả đều đứng yên lặng ở những vị trí không vướng tầm mắt.
Trên mỹ nhân tháp, có một nữ tử đang nghiêng người tựa lưng.
Vừa thấy nàng, Triệu ma ma lập tức tiến lên, từ tốn hành lễ.
“Triệu Huệ bái kiến Ngọc An công chúa điện hạ, công chúa vạn phúc!”
Mặc Y vừa nghe, thì ra là công chúa! Nàng lập tức quỳ xuống.
Nữ tử ấy hơi ngồi thẳng dậy: “Triệu ma ma?”
“Vâng!”
“Ôi chao, hôm nay sao ngươi lại có thời gian đến chỗ mẫu hậu vậy?” Giọng nói của vị công chúa này dịu dàng êm ái, ngữ khí cũng đặc biệt ôn hòa.
“Khởi bẩm công chúa, vi thần đưa cô nương nhà Mặc gia đến diện kiến nương nương.”
“Ồ…” Ngọc An công chúa kéo dài âm cuối, “Hôm ấy có nghe mẫu hậu nhắc một câu. Bổn cung còn tưởng Thất ca nói đùa, hóa ra là thật à! Mau, miễn lễ đi! Ồ, Mặc cô nương cũng mau đứng dậy!”
Mặc Y trong lòng hơi phấn khởi, chuyến tiến cung này quả thật không uổng công, là công chúa đó! Trước giờ chỉ thấy trong hí khúc, nay rốt cuộc tận mắt chứng kiến người thật! Nàng cẩn thận đứng dậy, nhưng không dám nhìn thẳng.
“Mặc cô nương à! Ngươi lại đây, để bổn cung nhìn kỹ một chút…” Ngọc An công chúa vẫy tay gọi nàng.
Từ nơi này nhìn tới, Mặc Y chỉ thấy cổ tay nàng trắng mịn như ngọc, đeo bốn năm chiếc vòng mảnh nạm vàng, trên mỗi chiếc là những viên bảo thạch muôn màu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840024/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.