Giang hoàng hậu sai người đi truyền tin với hoàng thượng.
Cũng thuận tiện hỏi thử người có muốn đến xem một chút không…
Đang lúc trầm tư suy nghĩ, thì Ngọc An công chúa bước vào.
“Mẫu hậu!”
Vừa thấy nàng, hoàng hậu liền nở nụ cười: “Sao con lại đến đây?”
“Đến xem trò vui chứ sao!” Ngọc An công chúa đi đến bên hoàng hậu ngồi xuống, “Lão Thất lại giở trò gì đây? Muốn rước một nha đầu hèn kém chẳng ra gì làm Vương phi, hắn điên rồi sao?”
Lúc này nàng không còn dáng vẻ ôn hòa khi đối diện với Mặc Y nữa, mà là vẻ mặt đầy cao ngạo và khinh miệt.
Hoàng hậu hỏi khẽ: “Đã gặp con bé ấy rồi à?”
“Rồi ạ, đúng là nhà quê thứ thiệt! Còn không bằng nha hoàn hầu bên cạnh con. Tuy nó cố gắng ra vẻ trầm ổn, nhưng cái bản chất hèn nhát và tham lam, bổn cung liếc một cái là nhìn thấu ngay!”
Hoàng hậu cười nhẹ: “Lần trước Trang Trân hồi cung miêu tả con bé ấy, khác hẳn với hôm nay ta gặp. Trong thời gian ngắn mà Triệu Huệ có thể dạy dỗ được đến vậy… cũng là không dễ dàng gì rồi!”
“Chẳng lẽ… là do mệnh cách nàng ta khác biệt?” Ngọc An công chúa đột nhiên nảy ra suy nghĩ.
“… Làm gì có mệnh cách đặc biệt gì! Con còn tin vào mấy thứ đó sao?” Giang hoàng hậu khẽ cười lạnh. Bà có được ngày hôm nay đâu phải nhờ mệnh số, mà là nhờ mưu kế, biết lợi dụng thời thế, biết tàn nhẫn… và còn có gia thế hậu thuẫn!
“Vậy thì tại sao hắn lại làm thế?”
“Hừ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840025/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.