Trong cung, yến hội vẫn đang tiếp diễn.
Nhưng nơi các cửa cung lớn lúc này lại vô cùng yên ắng.
Đến chỗ đỗ xe, có hai thái giám tiến lên nghênh đón: “Triệu cô cô! Bọn nô tài phụng mệnh nương nương, đi theo để đưa lễ vật tới Mặc gia.”
Triệu ma ma mỉm cười: “Vậy thì làm phiền hai vị công công rồi!”
“Triệu cô cô khách khí quá rồi!”
Triệu ma ma và Mặc Y lên xe ngựa, qua khỏi cổng cung, tiến ra đại lộ, lại đi được một đoạn.
“Mặc Y?!” – Có người gọi.
Mặc Y vén rèm nhìn ra, thì thấy xe ngựa nhà mình đang đỗ bên đường, trên xe là tam thúc và Mặc Phàm, cả hai trông đến rối bời.
“Tam thúc, nhị ca, chúng ta về nhà rồi nói chuyện sau nhé!”
“Ừ!” – Mặc Như Tùng thấy thần sắc nàng an tường, cũng yên tâm phần nào.
“Ma ma, những lễ vật mà nương nương ban cho lần này, có ý nghĩa gì đặc biệt không?”
Triệu ma ma không quá coi trọng: “Thông thường, những ban thưởng như vậy chỉ gồm vài tấm vải lụa, trâm hoa, son phấn, đồ ăn ngon, thuốc bổ các loại. Tuy giá trị hơn đồ bán bên ngoài, nhưng vẫn là vật tặng thông lệ. Là ban cho cô nương, cứ theo quy củ trong nhà mà xử trí. Nếu là nữ trang quý giá, hoặc vật phẩm đặc biệt, thì phải cẩn thận cất giữ, không được tùy tiện đem tặng hoặc bán.”
“Vâng.” Mặc Y khẽ đáp.
Một lúc sau, nàng đột nhiên hỏi: “Triệu ma ma, ngài là người của Tề vương điện hạ sao?”
“Ta là nữ quan bên cạnh Huệ Nhân Hoàng hậu nương nương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840027/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.