Vừa vào trong nhà, Vương thị đã kéo tay Mặc Y liên tục tra hỏi.
Lưu thị thì sớm đã nhào tới đống lễ vật, hai mắt sáng rỡ, cẩn thận lục lọi xem xét. Mặc Như Tùng thấy vậy cũng vội theo sau…
Mặc Như Sơn bỗng hét lớn một tiếng: “Tất cả yên lặng!”
Dù sao cũng là người đứng đầu gia đình, một tiếng quát đã khiến cả nhà im bặt.
Nhưng chỉ chốc lát sau, Vương thị lại bắt đầu không cam lòng: Mặc Y là con gái bà! Vinh dự hôm nay chính là thuộc về Nhị phòng… Nhìn sang bộ dạng thèm thuồng của Lưu thị, đống đồ này cũng là của Nhị phòng đấy!
“Mặc Y, mau kể lại chuyện tiến cung hôm nay cho mọi người nghe!” Bà lấy tư thế của người làm chủ mà nói.
Mặc Như Hải liền ngăn lại: “Đừng vội! Y Y, con có đói hay khát không? Trước tiên về thay y phục đã nhé?”
Hôm nay tiến cung, sợ trong cung bất tiện, Mặc Y gần như không ăn uống gì.
Là một tiểu cô nương, ở trong cung chắc chắn không tiện thể hiện. Giờ về rồi, nhất định phải bù lại.
Mặc Phàm nhanh chóng bưng ra một bát nhỏ: “Muội muội, đây là món ngân nhĩ huynh dặn phòng bếp nấu đặc biệt, mau ăn đi, lót dạ trước đã!”
Vương thị bị làm cho lúng túng, mặt đỏ bừng.
Về tới nhà, Mặc Y mới thực sự thả lỏng, liền thấy vừa khát vừa đói, nhanh chóng nhận lấy: “Cảm ơn nhị ca!” rồi ăn từng muỗng từng muỗng.
Lưu thị quay đầu hỏi: “Trong cung, nương nương không ban cho con ít huyết yến sao?”
Chưa đợi Mặc Y trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840028/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.