Điền Trắc phi hồi phủ.
Vừa trong cung gặp được Triệu ma ma, trở về liền hớn hở đi tìm Phùng Trắc phi.
Lý Tịnh quanh năm không ở kinh thành, trong phủ hiếm khi tổ chức yến tiệc.
Nhưng lại thường xuyên nhận được thiệp mời từ bên ngoài, người ra ngoài dự tiệc chỉ có hai vị trắc phi.
Hôm nay vốn dĩ cả hai cũng định tiến cung, nhưng Thiệu ca nhi bị cảm nhẹ, phát sốt. Đối với hắn, Phùng Trắc phi lúc nào cũng “bệnh nhẹ trị như bệnh nặng”, tự mình canh giữ.
Tính tình Điền Trắc phi thấu đáo, giỏi quản lý tài sản, cuộc sống vô cùng an nhàn. Đặc biệt thích tham dự các yến tiệc trong cung, trà hội, hội ngắm hoa. Lại còn mê chuyện thị phi.
Kỳ thực, Phùng Trắc phi nhìn nàng chẳng vừa mắt, vì Điền Trắc phi có tiền, lại còn phô trương.
Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, Điền gia có làm ăn với Vương gia, trong đó có vài việc là thông qua Điền Trắc phi, bởi vậy Vương gia rất nể mặt nàng!
Phùng Trắc phi vô cùng để ý điều này, chỉ là nàng làm gì cũng phải toát lên vẻ đại khí, không bao giờ lợi dụng quyền quản gia để gây khó dễ cho Điền Trắc phi.
Điền Trắc phi lại người cơ trí, biết nàng kia chỉ giả bộ, nên cũng không chủ động đến gần.
Bấy nhiêu năm qua, quan hệ giữa hai người không gần không xa, nhiều ngày không gặp cũng là chuyện thường.
Lúc này, thấy Điền Trắc phi bước vào với vẻ mặt đầy thần bí.
Phùng Trắc phi không khỏi cảnh giác: “Sao thế? Điền muội vào cung gặp chuyện vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840030/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.