Cả nhà họ Mặc nghe thấy thế liền giật nảy mình.
Sao trên đường lại có người nhận ra Mặc Y?
Nhìn kỹ lại, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi, vóc dáng cao ráo, thần sắc chỉnh tề, đang hướng họ thi lễ.
Mặc Như Hải nghi hoặc: “Xin hỏi các hạ là…”
“Tiểu nhân là thị vệ của Tề Vương điện hạ. Vương gia chúng ta đang tiếp khách trên trà lâu, từ cửa sổ nhìn thấy Mặc cô nương, mời chư vị lên trên dùng chén trà.”
Mặc Như Hải cảm thấy tóc gáy dựng đứng, chuyện gì thế này? Đây chẳng phải là ông trời an bài ư?
Ba huynh muội Mặc cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, tầng ba của trà lâu, sau cửa sổ chạm trổ, có một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi mặc cẩm y, đang nhe răng cười đầy tinh quái với họ…
Mặc Như Hải nuốt một ngụm nước bọt, chớp mắt — chẳng phải là Vương gia ư?! Nhưng Mặc Y lại thấy quen mặt — đây chính là người trong cung thường theo sát bên Vương gia…
Rồi lại thêm một người nữa xuất hiện sau khung cửa sổ, không biểu cảm, cúi mắt nhìn xuống.
Lần này thì nhận ra rồi — chính là bản thân Tề Vương điện hạ!
Mặc Như Hải chân như dính đất, đứng ngây ra không biết làm sao. Thời khắc then chốt, vẫn là Mặc Y chủ động: “Cha, Vương gia từng cứu nữ nhi, người còn chưa đích thân cảm tạ đâu!”
“Phải phải đúng rồi! Vị tiểu quan này, làm phiền ngài đi trước dẫn đường.” Mặc Như Hải vội chỉnh lại y phục, còn cẩn thận nhìn con gái một lượt.
Trâm lệch cả rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840031/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.