Miệng lưỡi của Mặc Như Hải lúc này hoàn toàn không được não điều khiển nữa.
Sau này nhớ lại, ông ta khăng khăng cho rằng: đã ở cạnh Vương thị quá lâu, bị ảnh hưởng rồi.
Không kiểm soát được mà luyên thuyên trước mặt Lý Tịnh một trận…
Lý Tịnh nhíu mày, nhìn đám người nhà họ Mặc đang quỳ dưới chân.
Hắn thực sự chưa từng gặp loại người thế này…
“Thập Tứ, ngươi dẫn bọn họ sang gian bên nghỉ một lát, bản vương có vài lời muốn nói riêng với Mặc cô nương.”
Lý Thường lập tức bước tới, tự mình kéo Mặc Như Hải đứng dậy: “Ta thấy hôm nay ông đúng là hồ đồ rồi. Bình thường, ai mà dám nói nhảm trước mặt Thất ca ta, đã sớm bị lôi ra đánh rồi đấy! Còn các ngươi nữa!” – hắn trừng mắt nhìn hai huynh đệ họ Mặc – “Theo bản vương qua bên này.”
Mặc Như Hải bị Lý Thường kéo dậy, lúc này mới như người tỉnh mộng.
“Xin lỗi…” Ông ta vẻ mặt đáng thương, rụt rè nhận lỗi.
Mặc Đạt đỡ Mặc Y dậy, hướng Lý Tịnh hành lễ thật sâu: “Vương gia, gần đây người nhà quá mức lo lắng, phụ thân mới thất thố trước ngài. Học trò xin thay phụ thân tạ lỗi với ngài! Mặc gia đối với Vương gia tuyệt không có chút bất kính nào, mong ngài đừng trách…”
Lý Tịnh không để tâm, gật đầu nhẹ: “Suy nghĩ quá nhiều, không những vô ích mà còn có hại. Trước cứ sang phòng bên nghỉ đi. Mạnh Tam, bảo người chuẩn bị ít đồ ăn.”
Mặc Như Hải cẩn thận liếc con gái rồi lại nhìn Lý Tịnh, dáng vẻ như đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840033/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.