“Làm phiền rồi, xin dừng xe ở góc phố.”
Bốn người nhà họ Mặc ngồi trong cỗ xe xa hoa của Vương gia, được đưa trở về nhà.
Nếu xe dừng ngay trước cửa lớn thì không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa.
Đỡ nhau xuống xe, Mặc Đạt đưa chút bạc cho Mặc Phàm, bảo hắn đi cảm tạ phu xe và hộ vệ.
“Về nhà rồi, chúng ta cứ nói là ngồi uống trà trong tửu lâu, đừng nhắc đến chuyện gặp Vương gia. Hôm nay thật sự quá mệt, nữ nhi không muốn nói gì thêm nữa.” Mặc Y căn dặn.
Mặc Như Hải vội vàng gật đầu, ông cũng không muốn để đại ca biết mình đã làm trò cười trước mặt Vương gia: “Nghe theo muội các con, ai lỡ miệng thì đừng trách ta không khách khí.”
Mặc Đạt và Mặc Phàm chỉ biết gật đầu.
Quẹo một khúc là đã thấy gác cổng đang nhìn quanh ngó ngó ngoài phố. Vừa thấy họ, liền ba chân bốn cẳng chạy vào báo tin.
Trong khách sảnh, Mặc Như Sơn ngồi một mình dưới ánh nến lờ mờ. Sau khi lão Nhị nổi giận bỏ nhà ra đi, ông cũng hơi hối hận — tên ngốc đó từ nhỏ đã bướng bỉnh như thế! Nhà họ Mặc vừa mới có chuyện vui lớn, ta còn gây sự làm gì?
Đã gần nửa đêm, mấy người vẫn chưa về, lo đến nỗi ông không ăn nổi bữa tối.
Thấy họ trở về, ông mới nhẹ lòng. Nhưng lại không chịu hạ mình nói lời dịu dàng: “Đi nghỉ cả đi, chuyện gì để mai nói.”
“Dặn đại tẩu chuẩn bị chỗ ngủ cho ta ở khách sảnh.” – Mặc Như Hải ngồi phịch xuống ghế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840034/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.