Thấy rõ ràng cây gậy kia sắp quật trúng Mặc Y.
Mặc Phàm liền lao tới, chắn trước người nàng.
Gậy giáng xuống, đập trúng hắn một cái.
Nhưng cũng không đau mấy…
Một là lão gia nhà họ Vương thân thể đã suy yếu, không còn khí lực; hai là cũng không dám thật sự đánh mạnh.
Chỉ là tức giận thôi, con gái sau này vẫn phải sống ở nhà họ Mặc, chẳng thể thực sự trở mặt được.
Nhưng Trang thị thấy con trai mình bị đánh ngay trong nhà mình thì quýnh lên: “Các người đang làm gì thế hả?”
Mặc Như Hải đứng đằng sau bị chắn lại, thấy vậy cũng nóng nảy. Nếu không có Mặc Phàm cản, con gái ông sớm đã ăn đòn rồi.
Ông chỉ vào lão gia nhà họ Vương: “Thật vô lý, dám hành hung công khai tại phủ Mặc gia!”
“Không kính lão, không biết tôn ti!”
“Là ngoại tổ mà lại đánh ngoại tôn nữ, thật là bất nhân!”
Là người có học vấn, ông cũng chẳng nói ra được lời nào cay nghiệt hơn.
Nhưng Vương thị nghe thấy ông dám nói về phụ thân mình như vậy, liền òa khóc nức nở!
“Ta không sống nổi nữa rồi! Mặc Như Hải, ngươi giết ta đi!” Bà ta đứng dậy, cúi đầu định lao vào người Mặc Như Hải.
Nam nhân nhà họ Mặc thấy bà ta làm như thế, ai nấy đều đỏ mặt rồi lại trắng bệch, tay chân luống cuống. Trang thị mặt xanh mét, e là chỉ có Lưu thị đứng bên cười trộm…
Vương Tú Quyên tính tình mạnh mẽ, quen chèn ép người khác.
Lần này định trấn áp Mặc Như Hải cho ra trò, kẻo hắn ta ngày sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840035/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.