Khoảng thời gian này là quãng ngày bận rộn và trọn vẹn nhất trong cuộc đời Mặc Y từ trước đến nay.
Mỗi ngày đều rời nhà từ sớm, về nhà lúc trời tối.
Vương thị ôm một bụng lời muốn hỏi, nhưng mãi chẳng có dịp nào mở miệng được.
Tống Gia Phúc và mấy người khác đã chuyển đến chỗ ở mới, mỗi người một gian phòng. Hai huynh đệ cuối cùng cũng không còn phải chen chúc trên cùng một chiếc giường nữa!
Trong sân có đầy đủ bếp, nhà xí, lại gần cửa tiệm.
Lý Kỳ giờ đã có phòng riêng để làm việc, không cần phải phủi bụi trên giường trước khi ngủ như trước nữa.
Một nàng dâu nhà họ Tống dắt con chuyển đến ở hậu viện, còn thuê thêm một bà mụ phụ trách sinh hoạt hằng ngày. Như vậy, nàng ấy vừa ở nhà chăm con nấu cơm, lại có thể nhận bổng lộc hàng tháng.
Sau khi được ban hôn, Mặc Y đã bàn với phụ thân gửi thư về quê cho Tống Gia Hựu, báo tin tức ở kinh thành.
Gần đây Tống Gia Hựu hồi âm, nói rằng hắn đã rêu rao khắp nơi chuyện chủ đất họ Mặc được thăng chức, cháu gái sắp gả vào Vương phủ.
Những kẻ trước đây vì không mua được đất mà gây rối, gần đây cũng yên lặng hẳn.
Tuy vậy, việc bị thôn tính vẫn đang âm thầm tiếp diễn…
Cửa tiệm sắp khai trương, hai huynh đệ họ Tống mặc áo vải xanh mới tinh, giày đen tất trắng, cạo râu sạch sẽ, chải tóc gọn gàng — nhìn rất ra dáng.
Có những khách quen tới ủng hộ, Mặc Y đã chuẩn bị quà nhỏ sẵn từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840050/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.