Mặc Y rời đi từ sớm, Triệu ma ma cũng đã ra khỏi phủ.
Bà muốn đến vương phủ của Tề vương để gặp Phùng Trắc phi.
Sau khi cho người vào truyền tin, chốc lát sau, Tống ma ma bước ra.
Bà ta nở nụ cười gượng gạo, không chạm đến đáy mắt: “Ôi chao! Là Triệu ma ma đấy à, hôm nay nương nương có việc gấp trong tay, không tiện tiếp khách. Hay là ma ma hãy đến vào sáng mai?”
Triệu ma ma bình thản gật đầu, “Được.” Rồi quay người rời đi.
Tống ma ma liếc mắt khinh thường theo bóng lưng bà, rồi quay vào trong.
“Bà ta nói gì?” Phùng Trắc phi đang xem sổ sách.
“Chẳng nói gì cả, chỉ đáp một tiếng rồi đi luôn.”
“Phải rồi… Trong lòng bà ta nghĩ gì thì đâu có dễ mà biết! Con mụ già này! Tám phần là vì chuyện ban hôn mà đến!” Phùng Trắc phi lẩm bẩm, nhắm mắt lại.
Dạo này nàng ngủ không ngon, dính chút chuyện là nổi nóng.
Sáng hôm sau thức dậy, đầu vẫn còn hơi choáng váng.
Nàng cẩn thận chải chuốt, uống hai chén trà đặc lấy tinh thần – lát nữa sẽ phải đối mặt với kẻ khó chơi.
Quả nhiên, Triệu ma ma đến không sớm cũng không muộn.
“Trắc phi nương nương sớm an.” Lễ nghi cần có, Triệu ma ma không hề thiếu sót.
Phùng Trắc phi cũng đáp lễ như thường, nở nụ cười thân thiết mà đầy ẩn ý: “Hôm qua có chút chuyện khó xử, không kịp tiếp đãi, mong ma ma đừng trách.”
“Chúng ta đều là vì Vương gia mà làm việc, Trắc phi nương nương không cần khách sáo.”
Câu này, nay lại khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840049/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.