“Tham kiến Tề vương điện hạ!” Mặc Y bước lên phía trước, hành lễ.
Mặc Uyển không dám mạo muội, đứng phía sau Mặc Y, theo đó cùng hành lễ.
Thấy các nàng, Lý Tịnh cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
“Vương gia, đây là Tứ tỷ của thiếp thân. Hôm nay, Mặc Y đưa tỷ tỷ đến chúc thọ lão thái quân…” Mặc Y giải thích.
Mặc Uyển ngoan ngoãn lại hành lễ một lần nữa, chẳng dám phô bày phong thái thường ngày, “Tham kiến vương gia.”
Lý Tịnh lại gật đầu, quay sang nói với Triệu ma ma: “Phụ hoàng phái Trần công công đến, Thái hậu nương nương cũng cử người bên cạnh tới, cùng vào thôi!”
Trần công công cùng một đại cung nữ từ xe ngựa bước xuống, nhanh chóng đi tới gần.
“Trần công công, Liên Hương cô nương.”
“Triệu cô cô! Lâu rồi không gặp người!”
Lý Tịnh cũng mặc kệ bọn họ, nghiêng đầu nói với Mặc Y: “Vào thôi!”
Một đoàn người lũ lượt tiến vào trong.
Lý Thường tò mò nhìn Mặc Y, lại nhìn Mặc Uyển. Đừng nói, cô nương Mặc gia đúng là rất xinh đẹp. Nhất là vị này, ánh mắt linh động, càng nhìn càng thấy đẹp… Thiếu niên kia, vành tai cũng đỏ lên.
Lý Tịnh sải bước đi trước một đoạn, phát hiện Mặc Y theo không kịp, liền chậm lại.
Mặc Y theo sau cách ba bước, lệch về một bên.
Đây là điều Triệu ma ma đã dạy…
Tin tức đã truyền đến hậu viện, nghe nói Hoàng thượng phái người bên cạnh tới, mọi người đều đứng dậy.
Có điều, Hoàng thượng phái người tới cũng là chuyện thường.
Nhưng vị chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840053/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.