“Lão thái quân, đây là Tứ tỷ của vãn bối – Mặc Uyển!”
Mặc Y giới thiệu với lão thái quân.
Triệu ma ma đứng trong đám đông âm thầm quan sát màn xã giao đầu tiên của Mặc Y, biểu hiện xem ra cũng khá ổn định.
Mặc Uyển nở nụ cười duyên dáng, tiến lên thi lễ, miệng dẻo ngọt tâng bốc: “Được gặp lão thái quân, Mặc Uyển mới thực sự hiểu thế nào là ‘hạc phát đồng nhan’! Mới thấy tóc bạc cũng có thể đẹp đến thế!”
Lời này vừa cất lên… mọi người đều nín cười, lấy tay che miệng.
Phùng Trắc phi thầm hừ lạnh trong lòng: Xuất thân hèn kém, lại cứ thích làm màu trước mặt mọi người, thật đúng là không biết xấu hổ!
Thế nhưng lão thái quân lại rất vui vẻ, chỉ vào Mặc Uyển nói với Triệu đại bá mẫu: “Đứa nhỏ này tướng mạo đã tốt, lại biết ăn nói! Trông cũng có nét giống bọn Vân Thanh…”
So sánh với cháu gái mình mà nói như vậy, chẳng phải là lời khen sao?
Mặc Uyển lấy ra một món thêu tay: “Đây là chút lòng thành của vãn bối, kính dâng người, mong người đừng chê tay nghề vụng về.”
“Để ta xem nào…” Lão thái quân rất nể mặt, tự tay đón lấy.
Là một bức tranh thêu, vẽ cảnh tùng hạc. Nhìn sơ thì không có gì đặc biệt. Thế nhưng, về bố cục và kỹ pháp mà nói, nếu đúng là cô nương tự tay thêu, thì quả là xuất sắc…
Ít nhất trong nhà họ Triệu, từ trên xuống dưới, cũng không ai có tay nghề bằng một nửa như thế.
“Là ngươi thêu sao?”
“Vâng.” Kỳ thực đây là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840054/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.