Hành lý được đưa thẳng vào phòng, các nha hoàn bắt đầu thu dọn.
Giang ma ma lại dặn: “Thời tiết oi bức, các cô nương trước tiên nên tắm rửa chải chuốt. Bữa tối, đến giờ sẽ có người đưa đến. Nếu không mệt, có thể dạo quanh trong vườn, chỉ là chớ ra khỏi đại môn là được!”
“Rõ rồi, làm phiền Giang ma ma.”
“Cô nương khách khí quá. Trong viện đã xông ngải mấy ngày, muỗi mòng đều không có, cứ yên tâm nhé!”
Nói xong, Giang ma ma liền cáo lui cùng mọi người.
Các cô nương đưa mắt ngắm nhìn, mỗi người một gian phòng, đồ dùng đầy đủ.
Chăn đệm khô ráo, phảng phất mùi hương nhè nhẹ. Màn là lụa xanh trong, mỏng nhẹ như khói.
Xuyên qua cửa sổ lụa, có thể trông thấy phong cảnh bên ngoài.
Được ở nơi này, chẳng khác nào mộng cảnh.
Trên xe ngồi lâu, ai nấy đều đổ mồ hôi, y phục cũng nhăn nhúm. Sau khi chải rửa sạch sẽ, lại tụ họp tại sảnh giữa.
Dù là tỷ muội trong nhà, cũng chưa từng được ở như thế này, ai nấy đều tinh thần phấn chấn, không khí vô cùng hòa hợp.
Tản bộ khắp viện trong ngoài, đi sâu vào còn có mấy tiểu viện. Trong đó có một viện lớn và đẹp, hẳn là chính viện.
Ngắm cá một hồi, lại chơi xích đu một chặp.
Đến giờ cơm tối, quả nhiên Triệu ma ma vẫn chưa trở về.
Một phụ nhân đẩy xe đưa cơm đến.
Một đĩa một món bưng lên mãi không dứt, chừng hơn hai chục món!
Tuy mỗi món không nhiều, nhưng tinh xảo vô cùng. Ngay cả đĩa bát cũng đồng bộ, đẹp mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840063/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.