Cách nơi thiếu niên rơi xuống nước không xa, có một thủy đình giữa hồ, ba mặt là nước bao quanh, một mặt có cầu nối liền với bờ.
Lúc này, cửa sổ và cửa đình đều đóng kín, bên ngoài còn neo một chiếc thuyền nhỏ.
Trong đình, một đôi nam nữ đang quấn quýt không rời.
Đã qua một canh giờ, hai người vẫn quấn lấy nhau, luyến lưu chẳng dứt.
“… Ta không được nữa rồi, thật sự không nổi nữa…” Nữ tử toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen xõa tung, che khuất nửa gương mặt trắng như tuyết.
Nam tử lại bật cười khẽ: “Khó khăn lắm mới bắt được nàng, chưa ăn no sao có thể để nàng đi được?”
“Nếu ta không đi nổi, buổi yến tiệc tối nay sẽ thành trò cười mất thôi.” Nữ tử th* d*c nói.
“Hử! Cùng lắm thì, đốt chút mê hồn hương cho bà già kia ngủ mê man, hủy bữa tiệc là xong. Dù sao thì phần lớn người cũng đã rời đi.”
“Ta biết nơi này có thể lén lút hành sự. Nhưng, phải dùng dao bén đúng chỗ… Đừng để bà già kia sinh nghi.”
Nam tử dài giọng thở ra: “Bà ta rốt cuộc là giả ngốc hay thật ngốc?”
“Ai mà biết? Nói là giả, thì cũng giả suốt bao năm. Mà nếu thật, thì cũng chẳng ảnh hưởng được gì đến bà ta.”
“Đừng quản bà ta. Nào nào, thơm một cái, chúng ta tiếp tục…”
“Đừng nữa… sau này còn dài.”
“Ta thích nàng nói câu ‘sau này còn dài’ nhất!” Nam tử vùi đầu vào cổ nữ tử, cọ như lợn con.
Nữ tử vừa cười khúc khích vừa né tránh, “Ta khát rồi…”
Nam tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840068/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.