Mặc Y nhận ra rồi…
Thiếu niên đang hôn mê trước mắt, chính là cái tên từng ngồi trên cây ở Đại Giác Tự hôm nọ!
Lần này thì thật sự là giận đến run cả người!
Chưa bao giờ nàng tức giận đến thế!
Cái đầu gỗ này rốt cuộc làm sao vậy?
Không trèo cây thì cũng nhảy hồ, hắn không cần mạng nữa sao?
Nhưng nhìn gương mặt tái nhợt, môi tím bầm, mắt nhắm nghiền, nằm im bất động của thiếu niên ấy…
Trong tình huống thế này, nên làm gì bây giờ? Hình như trong sách từng đọc qua thì phải…
Thế nhưng khi chuyện đến thật, thần trí hoảng loạn, ngay cả một câu cũng không nhớ nổi.
Làm sao đây? Đừng có mà chết thật đấy nhé!
Nàng hoảng loạn đến phát điên, đối diện cái bụng phình to của thiếu niên, không cần nghĩ ngợi, lập tức đấm đá loạn xạ.
Vừa gấp vừa giận, tay chân vừa nhanh vừa mạnh!
Đến mức thiếu niên kia co giật mấy cái, rồi phun ra một ngụm nước…
Mặc Y vừa thấy có tác dụng!?
Không dám ngưng tay, lại càng ra sức đấm đá!
Thiếu niên vừa mới hồi tỉnh, suýt chút nữa lại bị nàng đánh cho đứt hơi!
Hắn cố sức nâng tay lên, ngăn lại: “Khụ… khụ khụ… đủ rồi… đừng… đừng đánh nữa…”
Vừa nói xong liền quay đầu, nôn oẹ ra một trận.
Kèm theo là tiếng ho đến rút gan rút ruột, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang tím bầm, sau vài ngụm hô hấp dồn dập… ánh mắt cuối cùng cũng có tiêu cự trở lại…
Coi như, sống rồi.
“Ngươi cái đồ ngốc này! Không sợ chết sao?!” Mặc Y chỉ vào hắn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840069/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.