Tỷ muội Mặc gia ra khỏi sảnh, thong dong dạo bước trong viện.
Phải nói rằng, khu vườn của nhà họ Liễu được xây dựng rất tinh tế, cao thấp đan xen, mỗi bước là một cảnh.
Khắp vườn tràn ngập hương thơm của cúc nở.
Trên đường, quả nhiên gặp được vài người quen, đi được mấy bước lại dừng lại trò chuyện.
Rồi bỗng bắt gặp mấy tỷ muội nhà họ Triệu, “A! Mặc Uyển…” Mấy người tụ lại một chỗ, lời nói như nước tràn bờ, chẳng dứt nổi.
Đúng lúc ấy, một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi dẫn theo vài nam tử đi vào.
“Trưởng tử của đại nhân Liễu Nhạc – Liễu Tiếu.” Hồng Nhan ghé sát tai Mặc Y, nhỏ giọng nói.
Liễu Tiếu môi hồng răng trắng, diện mạo tuấn tú, phong thái nho nhã, lúc này đang cười nói với người bên cạnh.
Mà người bên ấy… chẳng phải là Thập tứ hoàng tử – Lý Thường sao?
Lý Thường cũng vừa vặn nhìn thấy nhóm Mặc Y, liền dừng bước, mỉm cười tươi tắn bắt chuyện với các nàng.
Rồi Mặc Y để ý, hắn nói chuyện với Triệu Vân Thanh là nhiều nhất, cười cũng rạng rỡ nhất. Tuy rằng Triệu Vân Thanh cũng tươi cười cởi mở…
Cả hai… chẳng phải chưa định thân đó sao?
Sao vương gia không nghĩ tới chuyện này?
Lập tức tự giễu trong lòng: “Ta lo lắng chuyện này làm gì cơ chứ?”
Trương Đức Bảo đến, lập tức bám sát bên cạnh Mặc Uyển, nhóm thanh niên nam nữ tụ lại, náo nhiệt không thôi.
Các nàng không hề hay biết, ở khúc quanh kia, Vương Tiểu Vi đang nhìn Mặc Uyển đầy phiền muộn: “Chẳng lẽ về sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841443/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.