Mặc Văn đứng chờ mãi mà chẳng thấy ai đến giải vây.
Chớp mắt, cái nữ tử điên điên khùng khùng kia lại xông tới…
Trong lòng Mặc Văn hoảng loạn tột độ.
Gặp phải hạng người như thế này thì nên làm sao đây?
Chẳng lẽ lại lôi nhau ra mà giằng co?
Nếu không nhờ có Đỗ Quyên chắn phía trước, e là thật sự sẽ bị người kia động thủ, khi ấy thì mặt mũi còn đâu nữa!
Ngay lúc này, giọng nói của Mặc Y vang lên như âm thanh từ thiên giới…
Nàng thở phào một hơi, vành mắt bất giác đỏ lên.
“Xảy ra chuyện gì vậy, tỷ tỷ?”
Sau khi tách khỏi Liễu Niệm, Mặc Y quay lại, tiểu nha đầu dẫn đường đã bị người khác gọi đi.
Nàng vốn định về chỗ Mặc Uyển, nhưng nghe bên này có tiếng xôn xao, liền theo bản năng bước đến xem.
Không ngờ vừa đến nơi đã thấy một nữ tử đang hung hăng định xông về phía Mặc Văn, trông như muốn động thủ…
Nàng lập tức lên tiếng, bước nhanh đến cạnh Mặc Văn.
Ngọc An công chúa vừa thấy Mặc Y đến… liền lặng lẽ né ra, ghé tai nói gì đó với thị nữ bên cạnh.
Mặc Văn nắm lấy tay Mặc Y, giọng run run, “Ta nghe lão phu nhân nhà họ Liễu nói muội tới, nên định đến tìm. Đi tới khúc rẽ này, không biết nên đi hướng nào, kết quả… nàng ta đâm sầm vào ta, ta còn chưa kịp nói gì thì lại bị nàng ta đẩy thêm cái nữa… nàng ta còn đánh cả Đỗ Quyên. Còn khăng khăng nói là ta đụng vào nàng ta, rõ ràng ta đứng yên tại chỗ…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841444/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.