Tại Tông Nhân Phủ, đang tiến hành các thủ tục để đưa tên Mặc Y vào ngọc điệp.
Buổi trưa, nàng còn phải cùng Hoàng thượng tham dự một bữa tiệc gia đình, nhưng mọi người đều im lặng dùng bữa, không ai hé răng nửa lời.
Mặc Y cầm đũa mà như vẽ vời giữa không trung, trong lòng lại nhớ đến bữa cơm ở nhà: phụ thân và đại bá cao luận sôi nổi, mẫu thân với tam thẩm cãi nhau líu ríu, Mặc Uyển thì luôn nhìn chằm chằm vào Mặc Văn mà châm chọc, còn nhị ca lén dúi cho nàng một gói đồ ăn vặt.
Sau bữa ăn, nàng cáo từ Hoàng thượng, trên xe trở về thì mí mắt đã díu lại không sao mở nổi.
Về đến phủ, Lý Tịnh lại đi đến tiền thư phòng. Mặc Y trực tiếp về phòng nghỉ ngơi, đến cả dáng vẻ của tân gia cũng chưa kịp xem qua.
Trước bữa tối, vương gia truyền lời, bảo hai vị trắc phi cùng các thiếp thị đến gặp mặt.
Mặc Y đứng dậy thay y phục, Triệu ma ma cũng có mặt. Bà xem qua số lễ vật Mặc Y nhận được, rồi vừa kiểm đếm vừa giảng giải cách ghi chép sổ sách, tương lai làm thế nào để hồi lễ cho hợp lễ nghĩa.
“Lễ mừng của Hoàng thượng đơn bạc lắm, chắc là vì cái mỏ kia, trong lòng vẫn còn canh cánh không yên. Bộ trang sức của Hoàng hậu nương nương thì đúng quy củ, hành xử lúc nào cũng không để ai bắt bẻ được điều gì. Còn Đức phi…” Triệu ma ma khẽ cười lạnh, lắc đầu.
“Cửu hoàng tử Lý Phổ do Đức phi nương nương sinh ra, thuở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841455/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.