Mặc Y đã gặp qua toàn bộ các vị trắc phi, thiếp thị cùng con cái của Lý Tịnh.
Các nha hoàn đi ra ngoài gọi vài người quản sự trong nội viện vào. Từ người trông cổng, trông bếp, trông kho, giặt giũ, quét tước, đến người lo hoa viên, mã xa… Ngoại trừ người quản mã xa là một hán tử hơn bốn mươi tuổi, những người còn lại đều là bà tử.
Mọi người ăn mặc chỉnh tề, mặt mày tươi cười, hành lễ: “Cung chúc vương gia, vương phi tân hôn đại hỉ.”
Chỉ đơn giản là để mọi người diện kiến vương phi, không nói thêm điều gì.
Hồng Nhan đã chuẩn bị sẵn tiền thưởng, không chỉ cho các quản sự, mà còn có phần để họ mang về chia cho người dưới tay.
Tiền thưởng không nhiều cũng không ít, giữ ở mức không khiến người khác dị nghị, nhưng cũng không đến mức quá phô trương.
Dẫu vậy, người trong hậu viện không ít, tính ra cũng là một khoản chi tiêu không nhỏ… Nói trắng ra, với gia thế của Mặc gia, e rằng không kham nổi.
Phùng Trắc phi âm thầm quan sát Triệu ma ma, trong lòng thầm chắc chắn: số bạc này, nhất định là dùng từ tư khố của vương gia!
Lão phụ này, rốt cuộc muốn gì?
Bao lần nghĩ lại những gì từng qua giữa hai người, bản thân chưa từng đắc tội với bà ta. Ngoài lần tranh chấp gần đây, không hề có nhược điểm gì rơi vào tay bà ấy!
Vậy tại sao bà ta lại đối đầu với mình?
Xem ra… dù có dùng thủ đoạn gì với bà ta, cũng là bà ta gieo gió gặt bão!
Suốt nửa ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841456/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.