Sáng sớm hôm sau, Phùng Trắc phi đã thức dậy.
Sau khi rửa mặt chải đầu, nàng đến kho phủ.
Bọn hạ nhân đang theo đơn mà xuất kho. Bên ngoài nhà kho, chiếu rơm trải sẵn trên đất, phía trên xếp đầy các hộp lớn nhỏ – đây chính là hồi môn của vương phi khi về thăm nhà mẹ đẻ. Chỉ chờ kiểm đếm xong là sẽ đóng gói, chất lên xe.
Hai mắt Phùng Trắc phi hơi sưng, sắc mặt u ám.
Mấy ngày trước, sính lễ đưa đến Mặc gia cũng được sắp xếp như vậy – mang đi một vòng rồi lại mang về. Nhưng khi trở về phủ, tất cả lập tức được nhập vào tư khố của vương phi, tính là tài sản riêng của nàng.
Đám vải vóc, nhân sâm, nhung hươu trước mắt, bộ trà cụ và văn phòng tứ bảo đủ bộ, còn có cả điểm tâm do Phúc Tường Trai vừa gửi tới…
Lại khiến nàng nhớ đến việc vương gia hôm qua công khai nâng đỡ vương phi…
Cơn giận trào dâng, nàng quát: “Điểm tâm mà không biết để lên bàn à? Thứ đó là đưa vào miệng đấy! Giao kho cho các ngươi trông, là trông kiểu này sao?” Giọng the thé, sắc mặt u ám.
Hiếm khi thấy nàng nổi giận, bọn hạ nhân sợ hãi vội vàng mang hộp điểm tâm lên bàn.
Nhìn dáng vẻ nàng không chịu buông tha, dường như còn muốn phạt người…
“Trắc phi nương nương…” Tống ma ma khẽ gọi một tiếng.
Đúng vậy, trước kia ai cũng gọi nàng là “nương nương”, giờ có chính thất vào phủ, nàng chỉ còn là “Trắc phi nương nương”.
“Gì?” Phùng Trắc phi cau có đáp.
Tống ma ma tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841458/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.