Nghe Lý Tịnh lên tiếng, cả bàn tiệc thoáng chững lại.
“Vương gia?” Mặc Y nuốt sạch miếng ăn mới đáp.
“Bổn vương xuất thân võ tướng, những lúc hành quân ăn cơm cũng là lúc bàn việc. Vì vậy không câu nệ hình thức. Vừa ăn vừa nói chuyện là chuyện thường. Hơn nữa, chỉ cần có rượu, mọi người sẽ rất náo nhiệt.”
Mặc Y từ sớm đã nghe thấy ba bàn bên kia cười nói rôm rả, nàng khẽ gật đầu mỉm cười.
“Thức ăn… nàng dùng có hợp không?” Lý Tịnh hỏi thêm.
“Rất hợp, món nào cũng ngon.” Mặc Y đáp.
“Có rượu nho mang về từ Tây Vực, nàng có thể nếm một chút.” Lý Tịnh nói.
Hồng Nhan lập tức đi rót rượu cho Mặc Y.
Nhìn ly rượu tím đỏ sóng sánh trong tay, Mặc Y hỏi: “Cái này có say không?”
“Còn tùy vào tửu lượng của nàng.” Lý Tịnh cười, “Trước đây từng uống rượu chưa?”
“Thiếp uống rồi, nhưng chưa uống loại này. Màu sắc thật đẹp. Thiếp chỉ từng uống rượu nếp, hoa điêu, nữ nhi hồng, còn đặc biệt thích ăn rượu nếp nấu…”
Triệu ma ma cạn lời – bà thật không ngờ Mặc Y lại thích những thứ này.
Mặc Y nhấp một ngụm, mắt lập tức sáng lên: “Chua chua ngọt ngọt, thật ngon!”
Lý Tịnh nhìn nàng mà cảm thấy buồn cười: “Vậy thì cạn ly đi!” rồi nâng chén với nàng.
Mặc Y làm theo, học dáng vẻ khi đại bá và cha nàng uống rượu, cụng ly với Lý Tịnh rồi uống từng ngụm nhỏ, hết sạch một chén. Hồng Nhan lại rót đầy. Chỉ thấy Mặc Y lại nâng chén lên.
Triệu ma ma lắc đầu cười bất đắc dĩ…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841457/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.