Hai người trở về phủ, Mặc Y như thường lệ hồi phòng nghỉ ngơi.
Lý Tịnh vẫn đi tới tiền thư phòng.
Ngủ một lát tỉnh dậy, Mặc Y vẫn chưa rõ tối nay sẽ ăn gì. Lý Tịnh cho người truyền lời vào, nói rằng có việc cần dùng bữa tại tiền thư phòng. Thế cũng tốt! Mặc Y liền bảo Bạch Mai sang nhà bếp nói, buổi tối chỉ cần nấu chút cháo là được rồi.
Phùng Trắc phi tuy đã nghĩ thông suốt, nhưng vẫn luôn để tâm đến nàng. Nghe nói nàng buổi tối chỉ muốn ăn cháo… trong lòng lại có chút coi thường.
Đến khi bữa tối đưa tới, ngoài cháo ra còn có bốn món ăn nhẹ và bốn loại điểm tâm…
Mấy thứ này, e là có cả Mặc Uyển và Mặc Văn ở đây thì ba người cũng ăn không hết. Nhớ đến hôm qua bao nhiêu món ngon như vậy, mọi người cũng chỉ dùng có một nửa… thật là lãng phí.
Khi Lý Tịnh trở về, Mặc Y đã chìm vào giấc ngủ. Hắn gãi gãi đầu… nàng mấy hôm nay mệt mỏi, hay vốn dĩ chẳng có thói quen chờ trượng phu? Nghĩ thế rồi cũng tự đi rửa mặt súc miệng, nằm xuống bên nàng mà ngủ.
Sáng hôm sau, phải đến nhà họ Triệu nhận thân.
Thời tiết không tốt, xem chừng sắp có tuyết rơi.
“Ta đưa nàng tới bái kiến lão thái quân, rồi trực tiếp đi Thương Châu. Lát nữa mà tuyết đổ, đường sá đi lại sẽ khó khăn. Nàng ăn xong ở nhà họ Triệu thì tự trở về nhé.”
“Vâng, chàng đi mấy ngày?” Mặc Y đang được nha hoàn chải đầu liền hỏi.
“Tùy theo thời tiết, chắc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841461/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.