Trong bữa cơm tại nhà họ Triệu, có người nhắc đến Triệu ma ma.
“Không biết Dự Châu thế nào nữa? Không nói chuyện khác, chỉ riêng thân thể của Vĩnh Lạc thôi, cũng đủ khiến bà ấy khổ rồi.”
“Phải đấy, Vạn cữu phụ đã nói không cho cữu mẫu đi, nhưng nàng không nghe.”
Mặc Y cũng gật đầu: “Nghe Triệu ma ma nói, bà ấy đã để lại cháu trai cháu gái rồi.”
“Cũng nên để lại thôi, đường xa vất vả, lại là nơi hoang vu nghèo khó, thiếu thốn đủ điều, sao mà nuôi dạy trẻ con cho tử tế được? Nghe nói sẽ gửi về nhà ta, nhà lại thêm đệ đệ muội muội rồi đấy.” Triệu Vân Khai tỏ vẻ phấn khởi.
Dùng bữa xong, Mặc Y liền cáo từ, Triệu Vân Thanh tiễn nàng, mặt thoáng đỏ ửng…
Ra đến nhị môn lên xe, ngoài một nha hoàn đi theo, Lý Tịnh còn để lại cho nàng hai gã hộ vệ, một người đánh xe và một tiểu đồng. Sau này mỗi lần nàng xuất môn đều phải theo quy cách này.
Không còn như xưa theo cha, gọi kiệu nhỏ hay thuê chiếc xe lừa là đi, thậm chí còn có thể đi dạo khắp phố.
Ngồi trong xe, nàng vén một góc rèm nhìn ra ngoài, đúng lúc xe ngang qua hiệu thuốc Đồng Tế Đường.
Mặc Y vội bảo dừng xe.
Gã tiểu nhị ngoài cửa thấy xe ngựa quý dừng trước cửa liền lập tức vén rèm chăn, cung kính ra đón, thái độ chu đáo mà vững vàng.
Không giống các tiệm khác xởi lởi, nơi này quả có quy củ riêng!
Vừa bước vào, lập tức có quản sự ra tiếp đón: “Phu nhân có điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841462/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.