Giữa trưa dùng xong cơm, Mặc Y như thường lệ đi nghỉ trưa.
Nàng đang say giấc trong chăn ấm thì Lý Tịnh trở về.
Hắn xuống ngựa, căn dặn đôi ba câu rồi lập tức trở về chính viện. A hoàn thấy vậy muốn đi bẩm báo, nhưng bị hắn ngăn lại.
Bước vào phòng ngủ ấm áp, hắn mới phát hiện thân mình mang theo một thân hàn khí. Mà tiểu thê tử của hắn lại đang cuộn mình trong chăn, ngủ say sưa… Quả thật biết hưởng thụ!
Hứng khởi trỗi dậy, hắn nhẹ nhàng bước tới, đưa đôi bàn tay lạnh giá chạm vào cổ nàng.
Mặc Y hét khẽ một tiếng, suýt nữa thì bật dậy:
“Vương gia, sao người lại trở về rồi?!”
“Thế nào, bản vương về lại quấy rầy giấc ngủ của nàng sao?”
“Không… không dám…” Mặc Y vội vàng ngồi dậy, “Tay người lạnh quá!”
“Hừ!”
Mặc Y vội xuống giường, khoác áo dài, ra cửa dặn Hồng Nhan chuẩn bị trà nóng. Sau đó theo sau Lý Tịnh, giúp hắn cởi bỏ áo choàng.
“Trên đường có bị lạnh lắm không?”
“Cũng tạm, tuyết không lớn, tuyết tan thì đường cũng khô. May mà không bị bùn bẩn dính vào người.”
“Công việc bên đó thuận lợi chứ?”
“Khá ổn. Sắp đến Tết, chỉ là trấn an một chút.”
Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng Mặc Y hiểu rõ, cái gọi là ‘trấn an’, lại là bạc trắng…
“À, bên đó giết mấy con lừa, vừa rồi đã cho người mang chút thịt đến Mặc gia rồi.”
“Ăn thịt lừa?” Mặc Y nhíu mày lại, sắc mặt lộ vẻ khó chịu.
Nhìn dáng vẻ nàng như vậy, Lý Tịnh cười ha hả, ôm nàng hôn một cái. Râu cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841468/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.