Hôm sau, sau bữa sáng.
Hôm nay, các trắc phi và thị thiếp của vương gia bắt đầu lễ vấn an buổi sáng hằng ngày.
Điền Trắc phi như thường lệ đến đầu tiên, theo sau là tiểu cô nương Thiên tỷ nhi: “Nương nương an.”
“Mẫu phi.” Thiên tỷ nhi ăn vận rực rỡ, trông cũng khá ngoan ngoãn.
“…Ngồi cả đi.” Kỳ thực, trong lòng Mặc Y vẫn có chút không thoải mái. Bản tính nàng vốn hướng nội, không ưa nói nhiều, càng không thích chuyện “lập quy củ” với người khác.
Mỗi sáng đều phải đối mặt với họ, đến chuyện mình muốn làm cũng phải nhường thời gian cho lễ nghi này, nghĩ thôi đã thấy phiền phức.
Ba vị di nương cùng đến.
Sau khi hành lễ rồi ngồi xuống, Mặc Y liền nói: “Mạch của Mai di nương đã khá hơn chút nào chưa?”
“Tạ nương nương quan tâm, đã khá hơn nhiều rồi ạ.”
Nhìn sắc mặt nàng ta vẫn không mấy khá khẩm.
Ngày đầu tiên lễ vấn an, dù đang bệnh nghỉ cũng tới, cho thấy người này rất coi trọng quy củ.
Mặc Y muốn nói thêm vài lời: “Xem qua mạch án của ngươi, Trang đại phu nói các mặt đều ổn, chỉ là tỳ vị yếu kém. Y thư có chép, tỳ chủ tư. Thường ngày cứ ru rú trong phòng, dễ sinh đa sầu đa cảm. Lúc trời đẹp, chi bằng ra vườn đi dạo, phơi nắng nhiều hơn. Ra chút mồ hôi, giúp khí huyết lưu thông, thân thể sẽ dễ chịu hơn.”
“Vâng.” Mai di nương chỉ khẽ đáp, không nói thêm lời nào.
Mặc Y không để tâm nàng ta nghe hay không, nói đến đây là đủ.
Hai vị di nương Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841467/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.