Buổi trưa, dùng bữa tại Chu phủ.
Món ăn Chu gia thanh đạm mà tinh tế.
Trong ánh nhìn soi xét của mọi người, Mặc Y ăn không mặn không nhạt được mấy miếng.
Dùng xong cơm liền cáo từ rời đi. Lý Tịnh đi lo công vụ, Mặc Y thì đưa Lý Tương Lăng hồi phủ trước, sau đó nàng một mình ra ngoài, định ghé về nhà mẹ đẻ một chuyến.
Tết đã cận kề, công việc của Mặc Như Sơn cũng sắp xếp xong xuôi, hiện tại chỉ lo tiệc tùng ăn uống.
Ông đang bận rộn sắp đặt chuyện năm mới trong nhà, liền thấy Mặc Y về, lại còn ăn mặc chỉnh tề, không khỏi giật mình: “Nương nương, sao người lại về đây?”
Mặc Y xấu hổ, đến cả đại bá cũng phải xưng hô như vậy rồi sao?
“Đại bá, theo vương gia ra ngoài, tiện đường ghé qua thăm nhà, không có chuyện gì cả. Phụ thân có ở nhà không ạ?”
“Ông ấy đi đưa thịt lừa cho mấy tiểu tử nhà họ Tống rồi. Hôm qua vương phủ lại đưa tới một xe lễ Tết… Vương gia thật lòng đối đãi tốt với con.”
“Thịt lừa ấy, bá ăn chưa?” Mặc Y tò mò hỏi.
“Ăn rồi, trong bếp làm lẩu. Trời thế này mà ăn, thật quá hợp. Trương Đức Bảo còn ăn cơm tối ở nhà ta đấy, hắn vui lắm!”
Mặc Y khẽ bĩu môi, mẫu tử người ta sắp tìm đến cửa rồi…
“Ở vương phủ, mọi việc vẫn ổn chứ?”
“Ổn cả, bá yên tâm.”
Chỉ chốc lát, Trang thị, Vương thị, Lưu thị, thêm cả Mặc Uyển và Mặc Thanh đều lần lượt kéo đến.
Có Tề vương làm mẫu, Từ Khả cũng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841472/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.