Ngày hai mươi chín, buổi chầu cuối cùng trong năm.
Chiều đến, Lý Tịnh mới hồi phủ, thấy Phùng Trắc phi đang bận rộn nơi tiền viện.
“Nàng đang bận gì đó?” Hắn hỏi.
“Vương gia!” Phùng Trắc phi vội hành lễ, mỉm cười dịu dàng: “Là vì trong phủ nhận được quá nhiều lễ Tết, có mấy món không tiện để lâu. Người cần tặng thì đã tặng rồi, thiếp thân nghĩ, chi bằng chia cho các tiên sinh và thị vệ tiền viện một phần, đúng lúc mai là ba mươi Tết, cũng có thể dùng đến.”
“Nàng có lòng rồi.” Lý Tịnh gật đầu, thấy từng đống đồ xếp dưới đất, “Sổ sách đều ghi rõ chứ?”
“Đã ghi lại hết, lát nữa thiếp thân sẽ đưa một bản lên thư án của người.”
Lý Tịnh “ừ” một tiếng, liền quay người về thẳng hậu viện.
Phùng Trắc phi nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ thở dài một tiếng: Từ khi thành thân, vương gia thực đúng là chăm lui tới hậu viện… Bao công sức mình bỏ ra, rốt cuộc là vì ai?
Tại chính viện, Mặc Y đang xem sổ sắp xếp lễ Tết.
Thấy Lý Tịnh trở về, nàng lập tức đứng dậy hành lễ: “Vương gia hồi phủ rồi.”
“Nàng đang làm gì đó?”
“Thiếp đang xem việc sắp xếp lễ Tết, gần như ngày nào cũng có việc.”
Lý Tịnh không nói gì, Mặc Y và Hồng Nhan hầu hạ thay y phục, lau mặt, rồi rót trà mời hắn an tọa.
Thấy hắn trầm ngâm không nói, Mặc Y nhẹ giọng hỏi: “Vương gia có tâm sự?”
“Ừ…” Lý Tịnh cụp mi đáp lời.
“Nói cho thiếp nghe được không?”
Lý Tịnh trầm mặc chốc lát, rồi mới chậm rãi nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841473/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.