Hôm nay Ngọc An công chúa vừa tiến cung, liền nghe được tin “hỷ sự” của Thái tử ca ca mình.
Trong lòng vui mừng khôn xiết, nôn nóng muốn tìm Thái tử nói chuyện.
Chỉ là huynh ấy đang cùng mẫu hậu tiếp đãi khách khứa, chẳng có lúc nào rảnh rỗi.
Khó khăn lắm mới chờ đến lúc Hoàng thượng nói chuyện xong, mọi người được tự do ngắm vũ khúc, chuyện trò thoải mái.
Nàng lập tức chạy đến, “Ca ca, muội có chuyện muốn nói với huynh!”
Kéo Thái tử trốn vào một góc, “Chuyện vui lớn như vậy, sao huynh không bảo người báo cho muội một tiếng?”
Thái tử mỉm cười thần bí, “Muội chỉ là phụ nhân, biết mấy việc này làm gì?”
“Huynh nói gì vậy?!” Ngọc An công chúa trừng mắt, giận dỗi, “Hỷ sự của ca ca chẳng phải cũng là hỷ sự của muội sao?”
“Được rồi! Là của muội…” Thái tử không trêu nàng nữa, “Hôm qua phụ hoàng mới nói với huynh. Nói chuyện với mẫu hậu xong về nhà, lại triệu người đến bàn bạc. Ai nấy đều hưng phấn không thôi, đến tận nửa đêm mới ngủ, nào còn nhớ tới muội!”
Ngọc An lập tức chuyển giận thành vui, “Đây đúng là đại hỷ sự. Phụ hoàng rõ ràng là đang dọn đường cho huynh rồi, chẳng hay… chẳng phải là long thể của người…”
“Đừng nói bậy…” Thái tử liếc nàng trách móc.
“Ca… huynh hãy giao cho Từ Khả chút việc đi. Hắn vẫn canh cánh chuyện này trong lòng đó!”
Thái tử liếc xéo Ngọc An công chúa, “Lại muốn vì hắn mà mưu cầu công danh? Muội thật sự để tâm đến hắn rồi sao…”
Ngọc An công chúa hiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841476/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.