Nhìn dáng vẻ ôn hòa của Hoàng hậu…
Những lần gặp gỡ trước đây với nàng… đều là như vậy: an ổn, tĩnh lặng, khiến người ta cảm thấy như gió xuân mát rượi.
Mặc Y nhẹ giọng nói: “Nương nương, Thái tử phi để lại ấn tượng rất tốt.”
“Ha ha… nàng ấy à, đúng là ví dụ điển hình cho câu ‘trúc xấu mọc măng tốt’!” Lương phi khẽ cười, “Chuyện bên nhà mẹ đẻ nàng ấy, nghe qua chưa?”
“Sủng thiếp diệt thê?”
“Phải. Cô mẫu ruột nàng ấy gả cho đại ca ruột của Hoàng hậu nương nương. Tính ra cũng là…” Lương phi hạ thấp giọng, “chút dây mơ rễ má duy nhất giữa Thái tử và quyền binh. Cho nên, dù Thái tử phi chưa sinh được con trai, Hoàng hậu cũng không phiền lòng, ngược lại còn rất xem trọng nàng. Thêm nữa… nàng ấy hành xử quả thật đoan trang. Ngay cả ta, một kẻ trong cung không mấy ai để mắt đến, cũng rất kính trọng nàng.”
“Phải, có thể cảm nhận được sự chân thành từ nàng ấy.”
“Ừ…” Lương phi lại ngắm Thái tử phi, tỉ mỉ đánh giá, “Diện mạo cũng đoan chính, quý phái!”
“Thái hậu nương nương,” Mặc Y ám chỉ vị lão nhân tóc bạc, đầu đội trâm ngọc bên kia, “không phải nói rằng trí nhớ của người có chút… kém sao? Nhưng vừa nãy người nói mấy câu, mạch lạc rõ ràng.”
Hai người “bát quái” lại cùng nhìn về phía Thái hậu, bà đang hiền hòa mỉm cười, trông nom mấy đứa trẻ vui đùa trước mặt.
“Nói ra, Thái hậu nương nương có được vị trí ngày hôm nay, cũng chẳng dễ dàng gì. Từng có con trai, một thời vinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841477/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.