Phùng Trắc phi sắc mặt âm trầm trở về Trường Tuệ Các.
Vương phủ là nhà trọ chắc? Ai muốn ở thì đến ở?!
Cái ả Mặc Y đó, nàng ta biết hai chữ “quy củ” là viết thế nào không?
Con tiện nhân nhà họ Chu kia… ít ra cũng còn khách khí một câu, còn lấy cớ là bầu bạn với Lý Tương Lăng.
Còn Mặc Uyển thì sao?
Có phụ có mẫu, vậy mà lại chạy đến ở nhờ phủ muội muội vừa mới thành thân?
Trên đời có cái đạo lý quái đản như vậy sao?
Càng nghĩ, lửa giận càng bốc lên, nhưng ngoài mặt lại lạnh lùng im lặng. Nàng nâng chén trà lên miệng, rồi lại “choang” một tiếng ném thẳng xuống đất, tách trà hảo hạng vỡ tan tành.
“Các ngươi định làm bỏng ta chết hay sao?!” Giọng the thé, hiếm thấy nơi nàng.
Nha hoàn vừa bưng trà lập tức quỳ xuống, run rẩy không thôi: “Là nô tỳ sai, xin nương nương thứ tội…”
“Dựa vào ta tính tình hiền hòa, các ngươi liền làm việc không ra gì? Mở to mắt chó của các ngươi ra xem mình là thân phận gì! Kéo ra ngoài… đánh mười cái bạt tai!” Nàng mắng nha hoàn, nhưng lòng lại đang nguyền rủa cô nương nhà họ Mặc.
“Nương nương, xin tha mạng cho nô tỳ…” Tiểu nha hoàn vô tội bị vạ lây, sợ đến hồn phi phách tán.
Lúc này, Tống ma ma mặt mày dữ tợn, không đợi Trắc phi nói tiếp, liền túm lấy nha hoàn kia, kéo thẳng ra sân, giơ tay liền tát tới tấp, vang lên những tiếng “bốp bốp” chát chúa.
Tiểu nha hoàn không dám khóc to, chỉ nức nở chịu đòn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841483/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.