Chưa tới phòng ăn, đã nghe tiếng cười nói vui vẻ bên trong.
Vừa bước vào, thì ra là Lý Thường đang ở đó. Còn có mấy nam tử xa lạ, thoạt nhìn đều là thanh niên, đang ríu rít vây quanh Lý Tịnh trò chuyện.
Thấy các nàng bước vào, Lý Thường liền nhanh nhẹn gọi mấy người kia lại, “Tẩu tẩu!” Hắn tươi cười rạng rỡ hành lễ.
Mấy người còn lại cũng vội vàng thi lễ theo: “Tham kiến vương phi.”
“Thập Tứ đệ.” Mặc Y mỉm cười khẽ gật đầu.
Mặc Uyển liếc nhìn, hô, trông nàng thật ra cũng có dáng vẻ “tẩu tẩu” lắm đấy chứ.
“Tẩu tẩu, mấy vị bằng hữu này là…” Lý Thường lần lượt giới thiệu từng người cho Mặc Y.
Người ta nói: “Nhân phùng hỷ sự tinh thần sảng”, chuyện vui của Lý Thường không chỉ có một, nhất thời như biến thành một chàng trai tinh anh sáng sủa.
Mặc Y cũng chẳng nhớ rõ mấy người kia là ai, chỉ khách khí đáp vài câu.
Loại cơ hội thế này, Mặc Uyển nào chịu bỏ qua. Tai nghe mắt quét, thoáng chốc đã hiểu được đại khái, rồi nhanh chóng kết luận: không bằng Trương Đức Bảo.
Thế là nàng cụp mắt, rất nhu thuận đi theo sau Mặc Y.
Mấy người hàn huyên đôi câu rồi ngồi lại cạnh Lý Tịnh.
Ánh mắt Lý Tịnh nhìn qua, Mặc Y dẫn Mặc Uyển cùng Chu Cửu và vài người khác bước tới hành lễ.
Điền Trắc phi dẫn theo Thiên tỷ nhi, còn có ba vị di nương cũng ở đó, Thiệu ca nhi ngồi bên cạnh Lý Tịnh, chẳng thấy Phùng Trắc phi đâu.
Mặc Uyển vừa ngồi xuống, đã bắt đầu quan sát xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841484/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.