Tại tiền thư phòng, Lý Tịnh đang ở tiểu thư phòng tiếp kiến Lương Hầu phu nhân và Lương Hựu.
“Tước vị được ban xuống thuận lợi như vậy, bản vương còn chưa có dịp chúc mừng phu nhân và Lương hầu nữa.”
Lý Tịnh lặng lẽ quan sát Lương Hựu…
Sau một thời gian học tập và rèn giũa, lại thêm tôi luyện tâm tính, vị hầu gia tân phong này giờ đây trông thật có khí độ.
Lúc này Lương Hựu ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, hai tay đặt trên gối.
Ánh mắt sáng trong, thần sắc đĩnh đạc. Tuy đối diện với Tề Vương đầy tôn kính, song vẫn có thể thấy được nét tự tin và điềm tĩnh của hắn.
Thần thái quyền quý kèm theo khí thế, khiến gương mặt vốn có phần bình thường của hắn cũng tăng thêm tám phần anh tuấn!
Nhớ lại buổi sáng, khi cùng Mặc Y trò chuyện, khẩu khí mình mang chút giấm chua, lại có phần trẻ con…
Lý Tịnh buồn cười, khẽ mỉm một cái.
Lương Hầu phu nhân vận y phục màu lam sẫm, trang sức bằng ngọc trắng thuần khiết.
Dù đại sự trong nhà đã định, song tiếc nuối khiến nét mặt bà không hiện mấy phần vui vẻ: “Tạ ơn Vương gia. Nói thực, thánh chỉ của Hoàng thượng khiến thần phụ có phần bất ngờ… Giờ đây, Lương Hựu phải chuẩn bị cho đại tỷ võ, còn phải thành thân trong thời gian ngắn! Tiệc phong hầu vẫn chưa định ngày, nhưng… có lẽ sẽ tổ chức trước lễ thành hôn. Khi đó, mong Vương gia nể mặt đến dự.”
Trong đáy mắt bà mang chút oán hận — phải tổ chức trước khi thành thân, chính là để không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841490/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.