Từ Khả trong lòng thoáng giật mình, lông mày bất giác nhíu lại.
Rồi hắn lại thả lỏng, xoay người nhìn lại…
Quả nhiên là Ngọc An công chúa, vừa từ cỗ xe xa hoa của nàng bước xuống.
Một thân choàng nhung đỏ, trang sức hồng ngọc lấp lánh, cằm hơi kiêu ngạo nâng cao, dung nhan kiều diễm như ánh dương rực rỡ.
Thế nhưng trên mặt nàng lại hiện lên vẻ tươi cười như có như không.
Chưa đến gần đã ngửi thấy hương thơm nồng nàn toả ra từ người nàng.
“Công chúa điện hạ!” Từ Khả chỉnh trọng hành lễ, giọng nói mang theo chút lạnh lẽo và xa cách.
Cỗ xe của nàng đã chờ bên đường hồi lâu, rốt cuộc cũng đợi được chàng. Ngọc An công chúa nhìn người trước mặt, lại không biết bản thân đợi hắn là muốn nghe gì, hay là muốn làm gì…
Tâm nàng giờ đã loạn…
“Mời công chúa đi trước!” Từ Khả động tác cực kỳ chuẩn mực.
Hôm nay hắn vận y bào tơ tằm sắc lam nhạt như mây mờ, bên hông đai ngọc tinh tế. Đôi mắt đen láy như sơn mài, môi hồng hào ướt át, toàn thân toát lên khí chất thư sinh thanh tú, rõ ràng là dáng vẻ công tử thế gia hiển quý.
Thật là một nam nhân tuấn tú khiến người mê mẩn. Ngọc An công chúa trong lòng rối như tơ vò, lặng lẽ ngắm nhìn hắn, chân như bị đóng đinh không nhúc nhích nổi.
Từ Khả trong lòng lo lắng tột độ: Giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao người, nàng định giở trò gì đây?
Đúng lúc ấy, Lý Thường nhận được tin tức, bước ra cười nói: “Ngọc An tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841491/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.