Xe ngựa đến đón người nhà Mặc gia dừng lại tại cửa phụ của vương phủ.
Vương thị, Trang thị cùng với dâu của Mặc Đạt – Chu thị, lần lượt xuống xe.
Mấy tiểu nha đầu, mụ già đứng trước cửa lập tức tiến đến, lấy bậc thang xuống xe, đỡ đỡ dìu dìu, còn ân cần hỏi han: “Phu nhân, năm mới an khang! Phu nhân là người bên nhà mẹ đẻ của vương phi phải không ạ?”
Đã thật sự đặt chân tới vương phủ, Vương thị không khỏi thấp thỏm trong lòng. Đột nhiên bị đón tiếp nhiệt tình như vậy, bà có chút bối rối, gượng gạo cười: “Các ngươi nhận ra chúng ta sao? Chúng ta là…”
“Nhị phu nhân!” Một giọng gọi vang lên từ phía trong cửa, Hương Diệp chạy ra, hôm nay nàng chẳng làm gì ngoài việc chờ người Mặc gia ở nhị môn.
“Đại phu nhân, Nhị phu nhân, Đại thiếu phu nhân, năm mới an khang! Hương Diệp xin kính bái niên!” Hương Diệp mặc y phục giống như các nha hoàn trong phủ, khuôn mặt rạng rỡ.
“Chà, Hương Diệp? Là ngươi đó à?” Vương thị suýt nữa không nhận ra.
“Nhị phu nhân, là nô tỳ đây mà!”
“Trời ơi, đến không nhận ra nữa rồi. Thế nào…”
Ngay lúc ấy, từ trong có một vị phu nhân đang chuẩn bị rời đi…
Vương thị vội né sang bên, thấp giọng hỏi Hương Diệp: “Vương phi nhà các ngươi đâu?”
“Nương nương đang tiếp khách trong viện, đặc biệt sai nô tỳ đứng ngoài cửa chờ đón quý nhân. Vừa rồi, nương nương còn phái Lục Ý tỷ tỷ ra hỏi quý nhân đến chưa kia mà.”
“Ồ. Vậy thì, cái đó… nhi tức, chúng ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841492/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.